ĐƯỜNG VỀ NHÀ...

“…Đường về nhà là vào tim ta

Dẫu nắng mưa gần xa

Thất bát vang danh

Nhà vẫn luôn chờ ta!”

Người yêu có thể chia tay, bạn thân cũng có thể rời bỏ, công việc có thể nhàm chán, đi mãi rồi cũng sẽ mỏi gối… Nhưng chỉ có nhà - nơi có gia đình, cha mẹ, anh chị em là không bao giờ bỏ rơi mà vẫn đứng đó đợi chúng ta trở về.

Có thể con đường về nhà dài hàng trăm, hàng ngàn cây số sẽ khiến bạn mệt mỏi trong phút chốc nhưng lại chất chứa bao hy vọng, mong ngóng và háo hức của gia đình và cũng là của chính bản thân bạn. Chỉ có về nhà bạn mới thấy mọi vất vả, cố gắng của mình đều xứng đáng.

Trên thế gian này cảnh đẹp nhiều vô kể, nhưng phong cảnh đẹp nhất lại chính là con đường về nhà. Bởi vì ở cuối con đường đó, là nơi dù bạn có hạnh phúc hay cô đơn, thành công hay thất bại, vững vàng hay chênh vênh, đau thương buồn khổ hay vui vẻ thoải mái,... cũng vẫn luôn có người chờ đợi, và cho bạn cảm giác bình yên.

Đường về nhà, chính là con đường đi thẳng vào tim, mãi mãi không bao giờ phai mờ!